Chia tay Kiến Trúc, tạm biệt Hà Nội


        Lần thứ hai tôi lên Hà Nội bằng kiểu xe khách mười sáu chỗ theo yêu cầu thế này, vẫn anh lái xe ấy, vẫn mùi xe nồng nặc ấy nhưng chỉ khác, lần này tôi không lên một mình. Mẹ tôi vì nghi ngờ bị u cổ nên cũng đi cùng tôi. Hai mẹ con một già một trẻ quyết định đi chuyến sớm nhất để bà kịp đặt số ở bệnh viện.

       Những ngày cuối hè, bầu trời đã lờ mờ sáng dù còn rất sớm, qua ánh sáng màu xanh nhạt tôi thấy mẹ đưa tay sờ nắn kiểm tra cái u trên cổ, rồi lấy trong túi chiếc áo chống nắng đắp lên người, tránh hơi lạnh điều hòa. Thấy tôi quay sang với vẻ mặt không được tự nhiên lắm, bà bắt đầu cuộc tranh luận mà theo tôi đó mới là mục đích chính trong chuyến đi của bà...Năm trước tôi đã bỏ dở giữa chừng việc học hành ở trường Kiến Trúc với ảo tưởng liều lĩnh là sẽ sống bằng đam mê của mình mà không cần theo đuổi tấm bằng đại học năm năm dù đã gần kết thúc năm thứ tư. Lúc đó tôi ấp ủ và vun vén biết bao nhiêu ý tưởng, kế hoạch cho niềm đam mê điện ảnh cũng như đã tiêu hao biết bao nhiêu tiền bạc cho hy vọng hoàn thành bộ phim tài liệu đầu tay. Vậy mà cuối cùng chính tôi lại không thể tìm ra cách nào để thuyết phục bố mẹ chấp nhận hành động điên rồ của mình, sự thật tôi thấy mình quá kém cỏi.


         Mẹ bắt đầu hắng giọng và nói những câu mà có lẽ bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu vào những đêm không ngủ: 
- Bố con đã rất buồn! - Bà mở lời. 
- Tại sao ạ? - Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ: "Cuối cùng thì cuộc tranh luận mình không mong đợi nhất cũng đã đến!" 
- Vì con đã bỏ học. - Bà bình thản. 
- Con có bỏ học đâu! Con chỉ thay đổi ngành học mà thôi. - Tôi chống chế ở mức độ nhẹ nhàng. Nhưng dường như những gì tôi nói chỉ đổ thêm dầu vào lửa, giọng mẹ có sắc cạnh hơn: 
- Hai việc đó cũng như nhau! - Ngưng giọng một lúc, bà nhìn thẳng vào mắt tôi: 
- Bố không phải bố đẻ của con, mỗi việc con làm sẽ nghiêm trọng hơn nhiều lần và mẹ không thể muối mặt giải thích với bố hộ con mãi được. 
- Nhưng con không bỏ học đi chơi mà mẹ, con lăn lộn khắp nơi cũng chỉ để hoàn thành bộ phim của con. Mà con vẫn đang kiếm tiền bằng nghề thiết kế đồ họa đấy chứ mẹ! - Tôi chống chế. 
- Con đang an ủi mẹ đấy à? - Bà nói. 
- Con nhìn con xem, người gầy dộc đi, mắt mũi thâm quầng. Tại sao có mỗi việc tập trung vào học mà con cũng không làm được vậy hả? - Bà nhắc lại câu hỏi quen thuộc. 
- Mẹ cũng thấy rồi đấy, con đã cố nhiều lần, chỉ, phào, kèo, cột quá khô khan với con. Đầu óc con lại không nhanh lẹ như người ta, không thể chu toàn được hai việc như vậy cùng một lúc. - Tôi cố gắng giải thích. 
- Dù sao thì mẹ cũng phải có câu trả lời cho bố con. - Bà thở dài nói. 
- Mẹ đừng nghĩ nhiều về việc này nữa. - Tôi vẫn ngây thơ đáp. - Con sẽ gọi điện về xin lỗi và giải thích mọi chuyện cho bố hiểu. 
- Thế mẹ có thể nói với bố con là con sẽ đi học lại được không? - Bà hỏi và mong chờ câu trả lời từ tôi. 
- Con xin lỗi mẹ nhưng con vẫn quyết định dừng lại việc học Kiến Trúc, giải quyết nốt một vài công việc còn sót lại ở Hà Nội, sau đó con sẽ đi. - Tôi cố gắng giữ giọng điệu tự tin và cười mỉm. 


- Con sẽ đi đâu? - Bà hỏi ngay sau khi tôi nói dứt câu. 
- Sài Gòn mẹ ạ. - Tôi cười rõ hơn. 
- Thảo nào cười tươi thế! - Rồi sực nhớ ra mẹ hỏi tiếp. 
- Con còn việc gì ở Hà Nội nữa?
- Lần đầu tiên con được làm việc với anh Bùi Thạc Chuyên mẹ ạ, một việc nhỏ thôi nhưng con vẫn làm rất cẩn thận. Mấy hôm nữa phim mới của anh ấy ra rạp, mẹ sẽ thấy. - Tôi hồ hởi khoe. 
- Bùi Thạc Chuyên là ai? - Mẹ hỏi tỉnh bơ. 
- Mẹ đùa con à? - Tôi bị dừng lại mọi cảm xúc. 
- Thôi, nói chính xác là hình như con cứ mơ ước điều gì là y rằng một thời gian sau thực hiện được. Con không làm điều xấu nên may mắn vẫn mỉm cười với con. 
- Rồi, hiểu rồi. Tức là từ giờ con không cần bố mẹ nữa. - Mẹ tạm thời kết thúc cuộc tranh luận. 
- Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi sau này có ra sao, con tự chịu trách nhiệm lấy. Con chưa là gì cả đâu, hãy biết lắng nghe và học hỏi những điều mới mẻ! 
- Vâng ạ. - Tôi trả lời, không dám nhìn mẹ. 

      Mẹ tôi quay mặt ra cửa sổ và cố gắng ngủ. Trông mẹ mệt mỏi, già yếu hơn trước nhiều. Tôi kéo chiếc áo lên quá cổ cho mẹ rồi cũng nhắm mắt lại...

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 1 năm 2011
Mới hơn

3 nhận xét

Write nhận xét