[Story 2] Điều gì xảy ra nếu bạn không thay đổi?

Tóm tắt nội dung "Story 1":
Vợ chồng chàng ca sĩ Phúc sau khoảng thời gian tân hôn hạnh phúc, đang phải đối mặt với nguy cơ ngập trong nợ nần vì thói quen tiêu dùng không kiểm soát. Hết cách giải quyết, 2 vợ chồng bắt buộc phải vay tạm tiền bố mẹ chồng để trả nợ. Không may, vài tháng sau, bố anh bị ung thư giai đoạn cuối cần phải lấy lại tiền điều trị và khó khăn quay trở lại với gia đình anh chồng. Nhưng cũng nhờ có sự kiện đó, anh chồng gặp lại giáo sư Tâm - người sau này sẽ giúp anh kéo gia đình mình ra khỏi bùn lầy tài chính.


Story 2:
ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU BẠN KHÔNG THAY ĐỔI?
      Một tuần sau, anh chồng gặp lại Giáo sư Tâm tại đám cưới của Hiếu. Hiếu cố tình sắp xếp 2 người ngồi chung bàn để tiện nói chuyện. Giáo sư rất chịu khó lắng nghe câu chuyện của những vị khách ngồi gần mình dù quen hay không quen. Kết thúc phần nghi lễ trên sân khấu, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau. Anh chồng mời giáo sư một ly rượu và tươi cười hỏi chuyện:
- Em gặp may rồi giáo sư ạ.
- Tại sao vậy Phúc? Giáo sư cười hỏi lại.
- Dạ vì em gặp được giáo sư ở đây, em cần xin giáo sư một vài lời khuyên. Chuyện này hơi tế nhị nhưng em biết chỉ có giáo sư mới giúp em được.
- Tôi biết chuyện gì rồi - Giáo sư vẫn cười - Nhưng nói ở đây không tiện, hẹn cậu đầu tuần sau ở văn phòng của tôi nhé.


      Buổi tối về nhà, anh chồng không thể nào chợp mắt được vì luôn nghĩ tới cuộc hẹn với giáo sư. Chừng nào gia đình chưa thoát khỏi bầu không khí nặng nề và căng thẳng này thì anh chưa thể yên tâm ngủ ngon được. Anh cố mắt nhắm lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
      Anh mở mắt vì tiếng gõ cửa. Trong người thấy nhẹ nhàng, thư thái anh ngồi dạy bước ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vừa nhìn lên gương, anh hoảng hốt nhận ra người trong gương không phải anh mà là một ông lão với mái tóc bạc phơ, mắt nhăn nheo không mở to ra được. Quá đỗi ngạc nhiên, anh đưa tay lên gương thì hình ảnh ông lão trong gương cũng hành động tương tự. Cùng với tiếng gõ cửa, anh còn nghe thấy tiếng vợ nói vọng vào phòng:
- Ông ơi, nhanh lên ra ăn cơm nha.
      Chuyện gì vậy? Giọng một bà lão? Có khi nào vợ anh cũng biến thành một bà lão? Anh bước nhanh ra ngoài, người phụ nữ quay lưng lại phía anh đang dọn cơm và bát đũa trên bàn. Không chờ thêm được, anh chồng hỏi dồn dập:
- Em, chuyện gì thế này? Tại sao mình lại già đi thế này? Giờ là năm bao nhiêu? Anh đang bao nhiêu tuổi?


      Anh chồng bắt đầu nhìn ngó xung quanh và nhận ra nơi anh đứng không phải nhà của mình. Chôn chân vì hốt hoảng, trước mắt anh là một nhà ăn rộng lớn với nhiều bàn ăn xếp cạnh nhau, có đến cả trăm ông cụ bà cụ đang đi đi lại lại bưng bê đồ ăn về bàn của mình. Chị vợ vẫn khom lưng dọn thức ăn lạnh lùng đáp:
- Ông này, ông sao vậy? Hôm nay là thứ bảy ngày 12/12/2060. Ông 70 tuổi rồi. Ăn nhanh lên tôi với ông còn đến chỗ làm, sắp muộn rồi, hay ông lại muốn bị trừ tiền như hôm qua?
      Không thể tập trung trả lời vợ, anh nhìn lên trên quầy chọn đồ ăn, trên đó in rõ ràng dòng chữ: "Viện dưỡng lão tỉnh Bình Dương". Thì ra hai vợ chồng anh đang ở viện dưỡng lão. Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi, anh bấm nhẹ móng tay vào thịt để kiểm chứng thì vẫn thấy đau nhẹ và chẳng có gì thay đổi. Nếu đây là sự thật thì tại sao mình lại ở đây? Con cái mình đâu hết rồi? Nhà và xe mình từng mua nếu bán đi cũng dư tiền sống thoải mái mà? Anh chồng liên tiếp tự hỏi, suy nghĩ của anh át cả tiếng râm ran trò chuyện của viện dưỡng lão.


      Chiếc tivi trên góc nhà ăn đang chiếu cảnh một thanh niên bị còng tay, mặt cúi gằm xuống đất, phía dưới màn hình hiện lên dòng chữ "Lời thú tội của kẻ sát nhân - Con trai giết mẹ bằng thuốc độc".
- Tôi không giết mẹ - kẻ sát nhân ngẩng mặt nói trong nước mắt - Mẹ tôi bị bệnh, toàn thân đau đớn không làm gì được. Tôi chỉ muốn mẹ hết đau thôi...
Quay tới đây, máy lia sang chị phóng viên đang có mặt tại hiện trường giải thích thêm:
- Cả gia đình nạn nhân đã không còn tiền để chạy chữa bệnh tật, bản thân người con trai cũng đang thất nghiệp. Cho mẹ uống thuốc độc cũng chỉ vì không thể chứng kiến thêm cảnh mẹ mình gào thét trong đau đớn. Hung thủ đã thành khẩn khai báo, rất mong pháp luật có tình tiết giảm nhẹ...
Cả phòng ăn chăm chú theo dõi vụ án, bàn tán xôn xao. Chị vợ quay sang thở dài với anh chồng:
- Ông thấy đấy, nhà mình con cái chúng nó đóng tiền cho tôi với ông vào đây là may lắm rồi đấy. Nhiều ông bà ở đây còn phải tự lo, sàu bảy mươi tuổi vẫn phải đi làm để kiếm tiền trang trải chi phí ở đây.
- Tôi không hiểu - anh chồng đáp - chúng nó còn hứa sẽ mua nhà và xe cho tôi cơ mà.
- Thời đại nào rồi mà ông còn nói thế. Giờ Việt Nam phát triển lắm rồi, nước ngoài có cái gì là Việt Nam cũng có. Người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo thêm. Bố mẹ nào có của cải thì con cái nó phụng dưỡng, bố mẹ nào trắng tay thì chúng nó đưa hết vào đây.
- Phũ phàng vậy à? Không biết thời trẻ tôi đã làm gì mà giờ ra nông nỗi này.
- Thời trẻ của cậu ư? Một giọng nói lạ đằng sau lưng anh chồng cất lên.


      Giật mình quay lại, không ai khác chính là giáo sư Tâm. Anh chồng tròn mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy hình ảnh giáo sư ngay trước mặt mình, xung quay người giáo sư còn tỏa hào quang lấp lánh.
- Khi 30 tuổi, cậu là một ca sĩ tài năng, nhiều người yêu mến. Thu nhập rất tốt từ việc đi hát vậy mà cậu lại không thể kiểm soát được chi tiêu. Để ăn mừng đĩa nhạc mới, cậu tổ chức họp báo rình rang tại nhà hàng sang trọng, khao bạn bè ăn uống kéo dài đến cả tuần lễ. Âm nhạc thì chạy theo thị hiếu để dễ nghe nên cũng dễ quên. Bỏ cả dòng nhạc mình thích để thỏa mãn số đông. Rồi tới lúc cậu hết thời, đâu có ai quan tâm cậu sống chết ra sao, giàu có hay nghèo khó thế nào đâu. Chưa hết, để tỏ ra thành công trước mắt bạn bè, cậu còn đổi xe mới dù cho xe cũ vừa mới trả hết tiền trả góp chưa được mấy tháng. Vợ cậu cũng là tín đồ mua sắm đúng không? Nhìn lại cậu ở tuổi 35 đi, hai vợ chồng vừa nhận lương xong là y rằng cậu lại tất bật với các khoản nợ, hóa đơn điện nước sinh hoạt, thẻ tín dụng...Rồi cuối cùng, đồng lương của hai vợ chồng cậu còn lại bao nhiêu? Có dư không hay thiếu trầm trọng? Nhìn vẻ ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong tiền lúc nào cũng là mối bận tâm, tiền kiểm soát và chi phối hạnh phúc gia đình cậu.
      Hai vợ chồng vẫn chôn chân tròn mắt nhìn giáo sư. Nhưng quả thật, những gì giáo sư nói là chính xác. Anh chồng vớt vát hỏi thêm:
- Dù là vậy, nhưng căn nhà con mua từ năm 35 tuổi đi đâu rồi ạ? Dù có tiêu tiền vung tay quá trán thì cũng phải còn lại căn nhà chứ ạ? - Anh chồng dè dặt hỏi và mong chờ câu trả lời từ giáo sư.

Giáo sư sẽ nói gì với anh chồng? Bao giờ thì giấc mơ quái đảng này mới kết thúc? Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với Story 3 cũng là phần cuối: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN?

Trung Hiếu, ngày 17 tháng 2 năm 2016 (minh họa hình vẽ tác giả Hiroyuki Izutsu)
Previous
Next Post »